Tách sữa lúc đêm muộn |
|
Tôi là bác sĩ đa khoa tại bệnh viện nhỏ, công việc của tôi gần như liên tục không mấy khi nghỉ ngơi.
Nhiều hôm tôi phải ở lại văn phòng thật muộn, sắp xếp hồ sơ và tài liệu làm việc.
Hôm ấy lại là một ngày tôi không về đúng giờ mặc dù cũng chẳng phải là ca trực của mình.
Bỗng có tiếng gỏ cửa nhẹ khiến tôi thoáng ngạc nhiên vì không biết vị khách nào có thể đến thăm mình giờ này.
Thì ra đó là Bryan, cậu bé 14 tuổi nhập viện khoảng 1 tháng trước để điều trị căn bệnh viêm gan mãn tính.
- Cháu ... cháu đang đi dạo thấy ánh đèn trong phòng bác vẫn còn sáng - Bryan bối rối nhìn tôi.
- Cháu đi dạo vào lúc 2h sáng ư, Bryan? - Tôi nhìn vào mắt cậu bé, trong ấy ẩn chứa nhiều điều hơn là một nỗi buồn - Cháu cứ ngồi xuống đây, bác cháu ta cùng trò chuyện nhé.
Tôi đem ra 2 tách sữa socola nóng rồi 2 bác cháu vừa thổi vừa uống.
Ngồi bên nhau được một lúc, Bryan bắt đầu kể. Thì ra cậu bé đang phải chịu đựng những cú sốc tinh thần lớn trong đời.
Mới 3 tháng trước đây thôi, Nick, người bạn thân nhất của Bryan đã qua đời, sau tai nạn giao thông.
Nhưng đó nào có phải là bất hạnh duy nhất, bố mẹ Bryan sắp sửa ra toà ly hôn và giờ thì cậu bé lại phải nằm trong bệnh viện, hồi hộp chờ đợi kết quả của đợt xét nghiệm.
Trong trường hợp xấu nhất, Bryan có thể bị ung thư gan.
- Cháu luôn có cảm giác rằng mình đang bị bỏ rơi, chẳng có ai đoái hoài đến cả, bác à.
Nếu Bryan có thể khóc được khi nói những lời ấy, tôi nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ dễ chịu hơn với cậu.
Nhưng không, đôi mắt cậu bé vẫn ráo hoảnh, giọng nói chua chát và chán chường.
Tôi chợt nhận thấy lòng mình thắt lại, không biết phải làm sao để an ủi một tâm hồn bị tổn thương, cô đơn và đau khổ, đang ngồi trước mặt mình.
Tôi ngồi đó lắng nghe cậu bé, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cậu và thì thầm những lời mà một người cha vẫn thường nói với con trai của mình.
Hơn 2 tiếng sau, tôi đưa Bryan về đến tận cửa phòng bệnh của cậu.
Sau đó, dù đã xuất viện với kết quả khả quan, Bryan vẫn thường ghé vào văn phòng của tôi, dĩ nhiên là không phải vào lúc 2h sáng như lần ấy.
Những câu chuyện của cậu bé ngày càng có màu sắc tươi tắn hơn với những mối quan hệ mới, những niềm vui mới trong cuộc sống.
3 năm sau, khi Bryan đã trở thành chàng thanh niên lạc quan và năng động thì tôi chuyển công tác đến bệnh viện khác lớn hơn.
Vì khoảng cách xa xôi nên 2 bác cháu không có cơ hội gặp nhau nhiều như trước.
Khoảng chừng 1 năm sau nữa, tôi nhận được giấy mời đến dự lễ tốt nghiệp của Bryan và mẩu thư viết tay:
'Bác sĩ Brown thân mến,
Đến tận bây giờ, cháu vẫn cảm thấy biết ơn những gì bác đã làm cho cháu.
Chắc bạn vẫn còn nhớ lần cháu đến gặp bác lúc 2h sáng. Đó là một đêm thật sự tồi tệ với cháu.
Cháu cảm thấy mọi cánh cửa trên cuộc đời dường như đã đóng lại với mình. Không còn niềm vui, không còn gì để hy vọng.
Đêm đó, cháu đã trốn ra khỏi giường bệnh, đi lang thang với nhiều ý định khá 'điên rồ'.
Nhưng khi đi ngang qua văn phòng của bác, cháu thấy ánh đèn vẫn sáng, cháu cứ tiến tới, gõ cửa một cách vô thức.
Nhưng may mắn làm sao! Nhờ sự lắng nghe, thông cảm và những lời tâm tình của bác mà cháu nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm.
Bây giờ, cháu đã tốt nghiệp phổ thông. Thậm chí, còn được học bổng vào đại học Kiến trúc, ngành học mà cháu thích nhất.
Dù thời gian tới, có lẽ vẫn có những khó khăn mà cháu sẽ phải đối mặt nhưng cháu sẽ không bao giờ nản lòng nữa'.
Bạn có thể nói rằng mọi thứ trên đời chỉ là sự ngẫu nhiên.
Nhưng tôi tin thế giới này vận động theo cách của riêng nó và mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa.

Bài viết có 0 nhận xét:
Đăng nhận xét