Lỗi ở chú chuột nào |
|
Trong một căn nhà nọ, có 3 con chuột cùng sống chung: chuột trắng, chuột đen, chuột xám.
Một hôm, khi thấy người chủ nhà mua một bình dầu và đặt trên bàn bàn, lũ chuột kháo nhau: 'Quá tuyệt, từ nay chúng ta có thêm món mới rồi. Nhưng mà mặt bàn cao như vậy, chúng ta phải phối hợp với nhau mới được!'.
Thế là 3 con chuột nhất trí rằng: chuột xám sẽ đứng lên đầu chuột đen, chuột trắng đứng trên đầu chuột xám để leo lên bàn lấy dầu.
Sau đó chúng sẽ luân chuyển để con chuột nào cũng có cơ hội được ăn dầu.
Kế hoạch này diễn ra tốt đẹp, 3 con chuột đều thích món dầu béo ngậy.
Cho đến một hôm, trong lúc sơ ý, chuột xám làm đổ chiếc bình dầu đánh 'xoảng' một tiếng rất lớn.
Thế là bọn chuột hoảng sợ, nhanh chóng chạy trốn vào hang.
Khi về đến tổ, lũ chuột bắt đầu cãi nhau.
Chuột trắng nói: 'Thật là xui xẻo, sau vụ này, chắc là chủ nhà sẽ phát hiện ra. Nhưng không phải lỗi của tôi.
Tại vì chuột xám đứng không vững, làm tôi mất thăng bằng, nên chiếc bình mới bị đổ!'.
Chuột xám nói: 'Cũng không phải lỗi tại tôi, tại vì chuột đen mất thăng bằng trước!'.
Chuột đen nói: 'Không không, không phải lỗi tại tôi, tại vì các anh ở trên nặng quá, lại không giữ thăng bằng tốt, nên tôi lại càng không thể đứng vững'.
Cuối cùng cả 3 con chuột nhất trí rằng: 'Ngày mai sẽ tiếp tục ăn trộm thứ khác trên bàn và làm đúng như cách cũ, để xem là lỗi thuộc về ai.
Hôm sau, chủ nhà mua 1 bình dầu mới và lũ chuột lại trèo lên trộm.
Nhưng lần này, chúng chỉ muốn chứng minh là mình không gây ra lỗi.
Khi thấy con chuột ở trên mất thăng bằng, con ở dưới cũng không thèm giữ lại mà chỉ muốn đứng cho thật chắc.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến: Bình dầu lại đổ một lần nữa.
Và lần này cả 3 con chuột chẳng vội chạy trốn mà ở lại kiểm tra hiện trường xem xem lỗi thuộc về ai…
Ngày hôm sau, người chủ nhà đem về 1 con mèo để trị bọn chuột đang lộng hành quá mức.
Thế là lũ chuột không còn ăn trộm thoải mái như trước nữa.
Đây là chuyện khá thường xảy ra ở các tổ chức.
Khi công việc xuất hiện vấn đề khó khăn, các bộ phận không chịu tự tìm hiểu lý do mà chỉ biết bảo vệ mình và chỉ trích bộ phận khác.
Ai cũng đều tìm ra được nhiều lý do chính đáng để cho thấy mình không làm sai chuyện gì.
Cuối cùng, vấn đề vẫn nằm yên một chỗ còn công việc dần dần đi xuống.
Một hôm, khi thấy người chủ nhà mua một bình dầu và đặt trên bàn bàn, lũ chuột kháo nhau: 'Quá tuyệt, từ nay chúng ta có thêm món mới rồi. Nhưng mà mặt bàn cao như vậy, chúng ta phải phối hợp với nhau mới được!'.
Thế là 3 con chuột nhất trí rằng: chuột xám sẽ đứng lên đầu chuột đen, chuột trắng đứng trên đầu chuột xám để leo lên bàn lấy dầu.
Sau đó chúng sẽ luân chuyển để con chuột nào cũng có cơ hội được ăn dầu.
Kế hoạch này diễn ra tốt đẹp, 3 con chuột đều thích món dầu béo ngậy.
Cho đến một hôm, trong lúc sơ ý, chuột xám làm đổ chiếc bình dầu đánh 'xoảng' một tiếng rất lớn.
Thế là bọn chuột hoảng sợ, nhanh chóng chạy trốn vào hang.
Khi về đến tổ, lũ chuột bắt đầu cãi nhau.
Chuột trắng nói: 'Thật là xui xẻo, sau vụ này, chắc là chủ nhà sẽ phát hiện ra. Nhưng không phải lỗi của tôi.
Tại vì chuột xám đứng không vững, làm tôi mất thăng bằng, nên chiếc bình mới bị đổ!'.
Chuột xám nói: 'Cũng không phải lỗi tại tôi, tại vì chuột đen mất thăng bằng trước!'.
Chuột đen nói: 'Không không, không phải lỗi tại tôi, tại vì các anh ở trên nặng quá, lại không giữ thăng bằng tốt, nên tôi lại càng không thể đứng vững'.
Cuối cùng cả 3 con chuột nhất trí rằng: 'Ngày mai sẽ tiếp tục ăn trộm thứ khác trên bàn và làm đúng như cách cũ, để xem là lỗi thuộc về ai.
Hôm sau, chủ nhà mua 1 bình dầu mới và lũ chuột lại trèo lên trộm.
Nhưng lần này, chúng chỉ muốn chứng minh là mình không gây ra lỗi.
Khi thấy con chuột ở trên mất thăng bằng, con ở dưới cũng không thèm giữ lại mà chỉ muốn đứng cho thật chắc.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến: Bình dầu lại đổ một lần nữa.
Và lần này cả 3 con chuột chẳng vội chạy trốn mà ở lại kiểm tra hiện trường xem xem lỗi thuộc về ai…
Ngày hôm sau, người chủ nhà đem về 1 con mèo để trị bọn chuột đang lộng hành quá mức.
Thế là lũ chuột không còn ăn trộm thoải mái như trước nữa.
Đây là chuyện khá thường xảy ra ở các tổ chức.
Khi công việc xuất hiện vấn đề khó khăn, các bộ phận không chịu tự tìm hiểu lý do mà chỉ biết bảo vệ mình và chỉ trích bộ phận khác.
Ai cũng đều tìm ra được nhiều lý do chính đáng để cho thấy mình không làm sai chuyện gì.
Cuối cùng, vấn đề vẫn nằm yên một chỗ còn công việc dần dần đi xuống.

Bài viết có 0 nhận xét:
Đăng nhận xét