Người ngồi một mình |
|
Đó là một ngày thứ bảy bình thường, các con đường như đang vỡ tung với tiếng còi xe và tiếng la hét.
Tuy vậy, nếu nhìn gần hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, chẳng ai trò chuyện với ai.
Thế rồi, tôi thấy ông ấy, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi một mình trên bậc thềm.
Tò mò, tôi tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Rủi thay, nhiệt độ không phải là nguyên nhân của cái cảm giác kinh khủng ấy.
Giữa bạt ngàn các loại giày hiệu như Nike và Timberland, người đàn ông xấu xí đó vẫn mang đôi giầy đã cũ sờn từ rất lâu.
Trong bộ đồ cũ kỹ xơ cả vải, một tay ông run run cầm chiếc hộp màu trắng bạc, tay kia cầm tấm bảng. Trên tấm bảng ghi dòng chữ: Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Hàn Quốc Đói Khổ.
Trông cứ như người chết rồi, đôi mắt vàng khè sâu hoắm của ông ấy khiến người ta dễ lầm tưởng ông là một kẻ nghiện rượu lâu năm, và trên khuôn mặt u sầu của ông là một màu xám nhạt.
Người ta đi vòng qua ông ấy cứ như thể ông là một người bị bệnh phong. Không một ai dừng lại để giúp đỡ.
Hiển nhiên, người ta dễ cho rằng, người đàn ông đó là một kẻ lừa bịp chứ không cần tìm hiểu sự thật trong đôi mắt khổ sở của ông.
Tôi cũng hiểu được phần nào điều đó. Vẫn còn nhiều sự thật mà người ta chẳng muốn biết.
Trong trường hợp này, sự thật đó chỉ cho thấy rõ một xã hội lạnh lùng và dửng dưng.
Những người qua đường khác cư xử còn tệ hơn cả sự thờ ơ.
Họ xấu tính đến mức đã ném lại đằng sau một lời xúc phạm, hoặc một tiếng cười chế nhạo để làm đau nhói trái tim người đàn ông tội nghiệp.
Người cựu chiến binh đã quá già và mệt mỏi để phản ứng lại những điều đó.
Mỗi khi người ta nói với ông một từ khó nghe thì mắt của ông ấy nhắm lại trong chốc lát rồi lại mở ra, như thể ông đã hoàn toàn tiếp nhận sự tàn nhẫn ấy.
Mười lăm phút dài vô tận trôi qua!
Mặc dù cái hộp cà phê vẫn trống rỗng nhưng tôi đã phải chứng kiến cảnh người đàn ông đang phải chịu đựng quá nhiều nỗi hổ thẹn và tủi nhục.
Bất cứ phẩm giá nào còn sót lại cũng bị tước đi một cách tham lam và tàn nhẫn bởi những con người đã trở nên nhẫn tâm vào một thời điểm nào đó trên đường đời.
Bỗng nhiên, một con người bất hạnh khác thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một người đàn ông lớn tuổi khác, người này phải ngồi xe lăn.
Ông ấy chầm chậm tiến đến chỗ tảng đá lát lề đường và sau đó đẩy xe lui lui tới tới nhằm cố gắng làm vành bánh xe quay đều. Nhưng chẳng ích gì.
Sự quyết tâm cũng như những nỗ lực nhanh chóng bị thay thế bởi sự tuyệt vọng và những câu chửi rủa lầm bầm.
Trong khi đó, hàng trăm người đang túa ra xung quanh ông ấy, và họ tiếp tục đi về những hướng khác nhau.
Khi đã hết sững sờ, tôi bước tới tính giúp ông ấy, nhưng tôi đã chậm mất một bước.
Người đàn ông vô gia cư nọ đã đặt tấm bảng và chiếc hộp rỗng của mình lên bậc thềm để đi giúp một người khác đang cần sự giúp đỡ hơn.
Tôi rưng rưng nước mắt. Vẫn còn một điều gì đó tốt đẹp trên thế giới này.
Lạ lùng thay, điều đó dường như luôn xuất phát từ những người đang rất cần những thứ mà bản thân họ lại sẵn lòng cho đi và không hề tính toán.
Hai người cùng nở một nụ cười chân thành, điều mà rõ ràng chỉ những người đang gặp hoạn nạn mới có thể hiểu được.
Sau khi đặt một tờ 20 USD vào trong chiếc hộp của người ăn xin, hai anh em tôi quay về.
Im lặng hồi lâu, cậu em trai tôi bất ngờ hỏi mà dường như không chờ một câu trả lời:
'Steve, anh có bao giờ tự hỏi rằng, tại sao Chúa lại ban tặng cho rất ít người quá nhiều thứ, và lại ban cho rất nhiều người quá ít thứ không?'.
Không nói ra nhưng tôi thầm nghĩ: 'Chúa đã ban cho con người đầy đủ. Vấn đề là con người đã quên mất cách nào để chia sẻ với nhau những món quà hào phóng của Chúa với nhau'.
Sống ở trên đời cần lắm một tấm lòng!
Tuy vậy, nếu nhìn gần hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, chẳng ai trò chuyện với ai.
Thế rồi, tôi thấy ông ấy, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi một mình trên bậc thềm.
Tò mò, tôi tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Rủi thay, nhiệt độ không phải là nguyên nhân của cái cảm giác kinh khủng ấy.
Giữa bạt ngàn các loại giày hiệu như Nike và Timberland, người đàn ông xấu xí đó vẫn mang đôi giầy đã cũ sờn từ rất lâu.
Trong bộ đồ cũ kỹ xơ cả vải, một tay ông run run cầm chiếc hộp màu trắng bạc, tay kia cầm tấm bảng. Trên tấm bảng ghi dòng chữ: Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Hàn Quốc Đói Khổ.
Trông cứ như người chết rồi, đôi mắt vàng khè sâu hoắm của ông ấy khiến người ta dễ lầm tưởng ông là một kẻ nghiện rượu lâu năm, và trên khuôn mặt u sầu của ông là một màu xám nhạt.
Người ta đi vòng qua ông ấy cứ như thể ông là một người bị bệnh phong. Không một ai dừng lại để giúp đỡ.
Hiển nhiên, người ta dễ cho rằng, người đàn ông đó là một kẻ lừa bịp chứ không cần tìm hiểu sự thật trong đôi mắt khổ sở của ông.
Tôi cũng hiểu được phần nào điều đó. Vẫn còn nhiều sự thật mà người ta chẳng muốn biết.
Trong trường hợp này, sự thật đó chỉ cho thấy rõ một xã hội lạnh lùng và dửng dưng.
Những người qua đường khác cư xử còn tệ hơn cả sự thờ ơ.
Họ xấu tính đến mức đã ném lại đằng sau một lời xúc phạm, hoặc một tiếng cười chế nhạo để làm đau nhói trái tim người đàn ông tội nghiệp.
Người cựu chiến binh đã quá già và mệt mỏi để phản ứng lại những điều đó.
Mỗi khi người ta nói với ông một từ khó nghe thì mắt của ông ấy nhắm lại trong chốc lát rồi lại mở ra, như thể ông đã hoàn toàn tiếp nhận sự tàn nhẫn ấy.
Mười lăm phút dài vô tận trôi qua!
Mặc dù cái hộp cà phê vẫn trống rỗng nhưng tôi đã phải chứng kiến cảnh người đàn ông đang phải chịu đựng quá nhiều nỗi hổ thẹn và tủi nhục.
Bất cứ phẩm giá nào còn sót lại cũng bị tước đi một cách tham lam và tàn nhẫn bởi những con người đã trở nên nhẫn tâm vào một thời điểm nào đó trên đường đời.
Bỗng nhiên, một con người bất hạnh khác thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một người đàn ông lớn tuổi khác, người này phải ngồi xe lăn.
Ông ấy chầm chậm tiến đến chỗ tảng đá lát lề đường và sau đó đẩy xe lui lui tới tới nhằm cố gắng làm vành bánh xe quay đều. Nhưng chẳng ích gì.
Sự quyết tâm cũng như những nỗ lực nhanh chóng bị thay thế bởi sự tuyệt vọng và những câu chửi rủa lầm bầm.
Trong khi đó, hàng trăm người đang túa ra xung quanh ông ấy, và họ tiếp tục đi về những hướng khác nhau.
Khi đã hết sững sờ, tôi bước tới tính giúp ông ấy, nhưng tôi đã chậm mất một bước.
Người đàn ông vô gia cư nọ đã đặt tấm bảng và chiếc hộp rỗng của mình lên bậc thềm để đi giúp một người khác đang cần sự giúp đỡ hơn.
Tôi rưng rưng nước mắt. Vẫn còn một điều gì đó tốt đẹp trên thế giới này.
Lạ lùng thay, điều đó dường như luôn xuất phát từ những người đang rất cần những thứ mà bản thân họ lại sẵn lòng cho đi và không hề tính toán.
Hai người cùng nở một nụ cười chân thành, điều mà rõ ràng chỉ những người đang gặp hoạn nạn mới có thể hiểu được.
Sau khi đặt một tờ 20 USD vào trong chiếc hộp của người ăn xin, hai anh em tôi quay về.
Im lặng hồi lâu, cậu em trai tôi bất ngờ hỏi mà dường như không chờ một câu trả lời:
'Steve, anh có bao giờ tự hỏi rằng, tại sao Chúa lại ban tặng cho rất ít người quá nhiều thứ, và lại ban cho rất nhiều người quá ít thứ không?'.
Không nói ra nhưng tôi thầm nghĩ: 'Chúa đã ban cho con người đầy đủ. Vấn đề là con người đã quên mất cách nào để chia sẻ với nhau những món quà hào phóng của Chúa với nhau'.
Sống ở trên đời cần lắm một tấm lòng!
Bài viết có 0 nhận xét:
Đăng nhận xét