Rắn trả ơn |
|
Lúc Đức Phật Thích Ca còn ở dưới trần, Ngài từng là một vị đại phú ông rất giàu có.
Ông là người từ bi, hỷ xả, thường bỏ ra cả ngàn vạn lượng vàng bố thí mà không chút tiếc nuối nên được người đời đặt tên là Thiện Nhân.
Một hôm, đi qua chợ, Thiện Nhân thấy có con rùa rất lớn mở to mắt chăm chú nhìn ông. Con rùa có vẻ thống khổ vô hạn, nước mắt trào ra như thể đang cầu xin ông cứu giúp.
Thấy thế, ông vội tiến đến xin mua con rùa.
Người bán rùa nói:
- Nếu ông nhất định muốn mua thì phải trả cho tôi 1 vạn đồng, bằng không tôi đem nó về giết!
Thiện Nhân không chút do dự, bỏ tiền mua rùa về nhà chăm sóc.
Ít lâu sau, khi các vết thương của rùa đã lành, ông trả nó về với trời đất.
Một hôm, Thiện Nhân đang ngồi thiền thì có tiếng gõ lạch cạch ở cửa sau. Ông đến mở cửa xem, hóa ra đó là con rùa được ông cứu lúc trước.
Con rùa từ tốn nói với ông rằng:
- Ân nhân, không lâu nữa ngôi thành này sẽ gặp nạn lớn. Dân chúng ở thành này nghiệp tội rất nặng, chỉ có 2 nhà là không nằm trong số người phải trả báo, một là nhà của ngài, hai là nhà của vua.
Xin ân nhân cùng vua sớm chuẩn bị mướn người đóng tàu, hẹn nhau khi thấy nước lớn vừa dâng lên thì theo dòng nước đi, sẽ tìm được nơi nương náu.
Hôm sau, Thiện Nhân báo cho vua biết chuyện. Không bao lâu sau, nạn lụt xảy ra trong thành. Khi một con nước lũ vừa ập đến, con rùa kia cũng xuất hiện, thôi thúc họ lên tàu.
Khi con tàu đang lướt trên dòng nước lũ, bỗng phía sau có một con rắn lớn bơi đến, ngóc đầu lên nhìn như xin được cứu mạng.
Thiện Nhân bèn ra lệnh ngừng tàu lại vớt con rắn lên. Con rùa nói:
- Ân nhân! Con rắn này có duyên với ngài, sau này ngài sẽ hiểu.
Cách đó không xa, ông lại cứu một con cáo.
Rồi đến phiên một người đang vùng vẫy trong dòng nước lớn, la hét kêu cứu, Thiện Nhân từ bi cũng muốn cứu y nhưng con rùa ngăn lại nói rằng:
- Đây là một người có tâm địa xấu xa, tốt nhất là đừng cứu y.
- Bất cứ người nào chúng ta cũng phải cứu. Nếu chúng ta ích kỷ mà không cứu là phản bội lời chư Phật dạy, là phải xem tất cả bình đẳng như nhau - Thiện Nhân trả lời.
Đoàn người lênh đênh trên mặt nước một thời gian thì khám phá một hòn đảo nhỏ liền lên đây cư trú.
Một hôm, con cáo xuất hiện nói với Thiện Nhân rằng:
- Ân nhân! Hôm nay tôi xin báo đáp ơn cứu mạng to lớn của ngài. Vừa rồi tôi mới khám phá ra một kho báu trong một cái huyệt giữa núi.
Nay tôi muốn đem kho tàng này dâng tặng cho ân nhân để báo đáp ơn sâu.
Lúc Thiện Nhân đi lấy kho báu về để thực hiện ý định giúp đỡ người nghèo thì người được ông cứu khỏi chết chìm lúc trước bắt ông phải chia cho một nửa.
Thiện Nhân cho hắn 10 cân vàng nhưng con người tham lam ấy không chịu.
Sau đó gã ôm mối hận, bí mật tố cáo với quan vu khống Thiện Nhân đã quật mồ cướp của. Vì thế Thiện Nhân bị bắt.
Vua rắn và vua cáo là những con vật có tính linh, chúng bèn họp nhau bàn bạc làm cách nào để cứu ân nhân bị giam trong ngục tù.
Rồi vua rắn nghĩ ra một cách.
Vua rắn một mình bò lên núi tìm loại cỏ thuốc có một không hai, có thể giải độc và xoa dịu mọi đau đớn trong chớp nhoáng.
Vua rắn ngậm cỏ thuốc trong miệng bò vào ngục, nói với thiện Nhân rằng:
- Lát nữa thái tử sẽ bị bệnh, chỉ có loại thuốc này mới có thể cứu thái tử thoát hiểm. Lúc đó ân nhân hãy nói với tên cai ngục là mình có thuốc thần và ngày ân nhân ra khỏi tù sẽ không còn lâu!
Vua rắn từ giã Thiện Nhân rồi lén bò vào vương cung cắn chân thái tử một cái.
Tức thời chất độc lan đi rất nhanh, tất cả thầy thuốc danh y đều bó tay chịu thua.
Ông vua già chỉ có một đứa con trai duy nhất nên ra lệnh tìm thần y khắp nơi và hứa ban thưởng hậu hĩnh.
Nghe chuyện, Thiện Nhân nói với cai ngục:
- Tôi có thuốc thần trong người.
Vua nghe báo tin liền cho vời Thiện Nhân vào cung bôi thuốc cho thái tử.
Thuốc vừa bôi xong, thái tử lập tức hết đau và vết sưng cũng xẹp xuống ngay.
Vua vui mừng không kể xiết, bèn hỏi nguyên do tại sao Thiện Nhân bị vào tù và biết chân tướng sự việc.
Vua ra lệnh bắt con người vong ân bội nghĩa kia về chịu khổ hình và phong Thiện Nhân làm quan.
Về sau, đất nước này trở nên hoà bình an lạc, được từ quang của Đức Phật chiếu rạng khắp nơi.
Ông là người từ bi, hỷ xả, thường bỏ ra cả ngàn vạn lượng vàng bố thí mà không chút tiếc nuối nên được người đời đặt tên là Thiện Nhân.
Một hôm, đi qua chợ, Thiện Nhân thấy có con rùa rất lớn mở to mắt chăm chú nhìn ông. Con rùa có vẻ thống khổ vô hạn, nước mắt trào ra như thể đang cầu xin ông cứu giúp.
Thấy thế, ông vội tiến đến xin mua con rùa.
Người bán rùa nói:
- Nếu ông nhất định muốn mua thì phải trả cho tôi 1 vạn đồng, bằng không tôi đem nó về giết!
Thiện Nhân không chút do dự, bỏ tiền mua rùa về nhà chăm sóc.
Ít lâu sau, khi các vết thương của rùa đã lành, ông trả nó về với trời đất.
Một hôm, Thiện Nhân đang ngồi thiền thì có tiếng gõ lạch cạch ở cửa sau. Ông đến mở cửa xem, hóa ra đó là con rùa được ông cứu lúc trước.
Con rùa từ tốn nói với ông rằng:
- Ân nhân, không lâu nữa ngôi thành này sẽ gặp nạn lớn. Dân chúng ở thành này nghiệp tội rất nặng, chỉ có 2 nhà là không nằm trong số người phải trả báo, một là nhà của ngài, hai là nhà của vua.
Xin ân nhân cùng vua sớm chuẩn bị mướn người đóng tàu, hẹn nhau khi thấy nước lớn vừa dâng lên thì theo dòng nước đi, sẽ tìm được nơi nương náu.
Hôm sau, Thiện Nhân báo cho vua biết chuyện. Không bao lâu sau, nạn lụt xảy ra trong thành. Khi một con nước lũ vừa ập đến, con rùa kia cũng xuất hiện, thôi thúc họ lên tàu.
Khi con tàu đang lướt trên dòng nước lũ, bỗng phía sau có một con rắn lớn bơi đến, ngóc đầu lên nhìn như xin được cứu mạng.
Thiện Nhân bèn ra lệnh ngừng tàu lại vớt con rắn lên. Con rùa nói:
- Ân nhân! Con rắn này có duyên với ngài, sau này ngài sẽ hiểu.
Cách đó không xa, ông lại cứu một con cáo.
Rồi đến phiên một người đang vùng vẫy trong dòng nước lớn, la hét kêu cứu, Thiện Nhân từ bi cũng muốn cứu y nhưng con rùa ngăn lại nói rằng:
- Đây là một người có tâm địa xấu xa, tốt nhất là đừng cứu y.
- Bất cứ người nào chúng ta cũng phải cứu. Nếu chúng ta ích kỷ mà không cứu là phản bội lời chư Phật dạy, là phải xem tất cả bình đẳng như nhau - Thiện Nhân trả lời.
Đoàn người lênh đênh trên mặt nước một thời gian thì khám phá một hòn đảo nhỏ liền lên đây cư trú.
Một hôm, con cáo xuất hiện nói với Thiện Nhân rằng:
- Ân nhân! Hôm nay tôi xin báo đáp ơn cứu mạng to lớn của ngài. Vừa rồi tôi mới khám phá ra một kho báu trong một cái huyệt giữa núi.
Nay tôi muốn đem kho tàng này dâng tặng cho ân nhân để báo đáp ơn sâu.
Lúc Thiện Nhân đi lấy kho báu về để thực hiện ý định giúp đỡ người nghèo thì người được ông cứu khỏi chết chìm lúc trước bắt ông phải chia cho một nửa.
Thiện Nhân cho hắn 10 cân vàng nhưng con người tham lam ấy không chịu.
Sau đó gã ôm mối hận, bí mật tố cáo với quan vu khống Thiện Nhân đã quật mồ cướp của. Vì thế Thiện Nhân bị bắt.
Vua rắn và vua cáo là những con vật có tính linh, chúng bèn họp nhau bàn bạc làm cách nào để cứu ân nhân bị giam trong ngục tù.
Rồi vua rắn nghĩ ra một cách.
Vua rắn một mình bò lên núi tìm loại cỏ thuốc có một không hai, có thể giải độc và xoa dịu mọi đau đớn trong chớp nhoáng.
Vua rắn ngậm cỏ thuốc trong miệng bò vào ngục, nói với thiện Nhân rằng:
- Lát nữa thái tử sẽ bị bệnh, chỉ có loại thuốc này mới có thể cứu thái tử thoát hiểm. Lúc đó ân nhân hãy nói với tên cai ngục là mình có thuốc thần và ngày ân nhân ra khỏi tù sẽ không còn lâu!
Vua rắn từ giã Thiện Nhân rồi lén bò vào vương cung cắn chân thái tử một cái.
Tức thời chất độc lan đi rất nhanh, tất cả thầy thuốc danh y đều bó tay chịu thua.
Ông vua già chỉ có một đứa con trai duy nhất nên ra lệnh tìm thần y khắp nơi và hứa ban thưởng hậu hĩnh.
Nghe chuyện, Thiện Nhân nói với cai ngục:
- Tôi có thuốc thần trong người.
Vua nghe báo tin liền cho vời Thiện Nhân vào cung bôi thuốc cho thái tử.
Thuốc vừa bôi xong, thái tử lập tức hết đau và vết sưng cũng xẹp xuống ngay.
Vua vui mừng không kể xiết, bèn hỏi nguyên do tại sao Thiện Nhân bị vào tù và biết chân tướng sự việc.
Vua ra lệnh bắt con người vong ân bội nghĩa kia về chịu khổ hình và phong Thiện Nhân làm quan.
Về sau, đất nước này trở nên hoà bình an lạc, được từ quang của Đức Phật chiếu rạng khắp nơi.
Bài viết có 0 nhận xét:
Đăng nhận xét